XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Trọn Đời Có Duyên


Phan_18

Cuối cùng hai người nhìn trúng một bộ 120 thước vuông ba phòng ở, trong gian phòng lớn trừ ra một góc làm thư phòng nhỏ của cô, hai gian phòng nhỏ khác, một về sau để lại cho đứa bé, còn lại thì làm phòng khách.

Bạn học của Tất Tử Thần cũng trượng nghĩa, chỉ lấy giá vốn, khiến Diệp Dĩ Mạt lần nữa cảm thán , thì ra là cô thật tìm được thế hệ nhà giàu thứ hai thâm tang bất lộ.

"Được rồi, phòng ốc cũng xem xong rồi, hôm nay còn định đi đâu chơi không?" Hai người dùng nửa ngày để chọn nhà mới, Tất Tử Thần cũng có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên cũng vì làm quyết định căn nhà nhỏ của hai người mấy năm sau thậm chí mấy chục năm sau.

"Không có gì muốn chơi, nếu không, chúng ta đi xem căn phòng chúng ta được phân chứ?" Diệp Dĩ Mạt quay đầu lại nhìn anh, cười dịu dàng.

"Được, nơi đó gia cụ cái gì cũng đều có rồi, tối nay em ở lại đó cũng được." Tất Tử Thần nhận lấy balo trong tay cô, lôi kéo cô đi vào siêu thị, nếu như ở chỗ đó, vẫn phải mua chút đồ dùng hàng ngày.

Đến lúc đó vừa nhìn, Diệp Dĩ Mạt có chút hối hận mới vừa rồi đã làm hợp đồng nhà ở, nói là phòng ốc xây những năm tám mươi, nhưng mà bên trong được sửa chữa cũng không tệ lắm, tối thiểu có tám phần mới, ban đầu lúc chủ nhân đi, rất nhiều gia cụ cũng đều để lại, nếu mà dọn dẹp sạch thật ra thì cũng là ổ nhỏ rất thoải mái.

Tất Tử Thần thấy mặt cô hận không được đảo ngược thời gian, không khỏi cười đưa tay ngắt gương mặt của cô, nha đầu này, lại muốn nhiều thôi.

"Phòng này lấy ánh sáng không tốt lắm, hơn nữa không có ban công mà em thích, dù sao tiền để trong ngân hàng cũng rỉ sắt, còn không bằng khiến chúng nó ra ngoài vì kích thích tiêu phí mà cống hiến đấy." Thay vì nói là đối với phòng ốc bất mãn, chẳng bằng nói là muốn một để cho cô hài lòng với nhà mới, vừa nghĩ tới sau này bọn họ sẽ có được một căn nhà nhỏ ấm áp mà thư thích, trong lòng của anh liền không nhịn được ảo tưởng, sáng sớm mỗi ngày, cô gái dịu dàng yên tĩnh ôm đứa bé đứng ở cửa sổ mắt tiễn anh đi làm, đến buổi tối, đứa bé vui sướng chạy về phía cửa nghênh đón anh, mà giương mắt, thấy chính là bóng dáng cô vợ nhỏ cười tủm tỉm bưng món ăn đi ra phòng bếp, ấm áp như vậy.๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Hai người vùi ở trên giường xem ti vi, nơi này khác với ổ nhỏ của Diệp Dĩ Mạt , trong phòng cũng có TV. Diệp Dĩ Mạt ôm lò sưởi thiên nhiên hình người, cười đến mặt thỏa mãn. Những ngày không có anh, cô thường bị đông cứng mà tỉnh, cho dù dùng túi chườm nóng, mở máy điều hòa không khí, cả người cô giống như vẫn không có ấm áp. Trước kia không có thói quen có lò sưởi thiên nhiên lớn là anh thì cũng thôi đi, hôm nay hưởng thụ qua đã mấy lần, lại trở lại cái chăn lạnh lẽo ban đầu, cảm giác này liền hoàn toàn khác biệt. Ngạn ngữ nói, từ tiết kiệm mà vào xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ mà vào tằn tiện thì khó, lời này thật vẫn không sai.

"Tiểu Mạt, báo cáo kết hôn đã phê xuống, khi nào chúng ta đi lấy giấy chứng nhận đây?" Tất Tử Thần chơi đùa ngón tay của cô, cằm chôn ở hõm vai của cô.

"Nhanh như vậy sao?" Diệp Dĩ Mạt giật mình, không phải nói tối thiểu phải mấy tháng sao? Chẳng lẽ cải cách rồi hả?

Lông mi Tất Tử Thần cong lên, đoán chừng bí mật ông cụ thúc giục rất nhiều lần đi, nếu không lúc chính ủy Triệu đem phê chuẩn kết hôn đưa cho anh, không phải nét mặt ngậm bồ hòn( âm thầm chịu đựng) như vậy, nhất định là ông cụ bí mật khai báo cái gì rồi.

"Em còn phải nói trước một tiếng với người trong nhà đã." Diệp Dĩ Mạt chần chờ nói, lần này tới Nam Kinh cô cũng chưa nói với ba cô, cũng không biết bây giờ thái độ của ba cô như thế nào nữa. Từ lúc lần trước bác trai Tất tìm ba đi ra ngoài uống trà một lần sau đó ngược lại ba cô không nhắc lại chuyện giới thiệu người trong đơn vị nữa, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt nhìn cô, vì sao lại tràn đầy rối rắm? Còn luôn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bụng của cô ngẩn người? Diệp Dĩ Mạt 囧 rồi

"Đây là điwwù tất nhiên." Tất Tử Thần rất khéo hiểu lòng người nói: "Đến lúc đó anh sẽ tìm thời gian cùng em về nhà một lần, thế nào cũng phải chính thức ra mắt cô chú chứ." Muốn kết hôn với con gái bảo bối nhà người ta, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nhất là có một bố vợ có điểm bất mãn với mình nữa.

Mặt Diệp Dĩ Mạt khéo léo nằm ở trong ngực của anh, còn thoải mái mà ôm ấp anh nữa, rất ấm, mặc dù cái đệm vẫn có chút cứng rắn, nhưng cũng may là có lò sưởi thiên nhiên."Tử thần, tối nay anh không trở về cũng không thành vấn đề sao?" Cũng hơn mười giờ, nếu bây giờ anh chạy trở về, không biết có về kịp hay không đấy.

"Doanh trưởng cho anh nghĩ một ngày rưỡi, trở về trước trưa mai là được." Tất Tử Thần đè người muốn đứng dậy xuống, đem cả cánh tay của cô nhét vào trong chăn, nha đầu này, quả nhiên trên người vẫn không có một chút khí ấm nào, "Hôm nay anh ở lại với em." Cổ nhân có nói, một ngày không thấy, như cách ba thu.Anh và cô, tối thiểu là cách gần trăm năm rồi.

"Khó trách đồ dùng hàng ngày cũng mua hai phần. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt nhỏ giọng mà nói thầm.

"Cái gì?" Tất Tử Thần cười đến gần bên tai của cô, hơi thở ấm áp thẳng tắp phả vào trên mặt, "Thời gian không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi chứ?" Thật ra thì, trước khi ngủ, tiến hành vận động anh cũng không ngại đâu. Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, còn là người mình tâm tâm niệm niệm yêu, nếu không có chút ý tưởng gì, vậy anh không phải Liễu Hạ Huệ chuyển thế chính là địa phương kia có vấn đề, Tất Tử Thần tự nhận mình đều không phải hai loại người kia, cho nên anh rất có ý tưởng.

Nha đầu này còn không kiêng dè, cả người cứ như vậy dựa lưng giạng chân ở trên người anh, cọ qua cọ lại, đây không phải là quyến rũ trực tiếp sao?

Chương 43

Cả đêm quấn quýt si mê, tất nhiên không cần nhiều lời, lực chiến đấu của doanh trưởng Tất, cô giáo Diệp đã sớm có thể nghiệm, không tới lúc cô khổ khổ cầu xin tha thứ, thì anh không sẽ không buông tha cho cô.

"Tử Thần. . . . . ." Ngày thứ hai, khi Diệp Dĩ Mạt tỉnh lại đã hơn chín giờ, người bên cạnh, đồng hồ sinh học nhiều năm như vậy, ngay từ trước lúc trời sáng đã thức dậy, trong chăn nơi chỉ lưu lại dấu vết mờ mờ của một người nằm qua.

Diệp Dĩ Mạt khoác áo khoác, kéo dép bông đi ra ngoài, cũng không phải cô lo lắng anh sẽ để một mình cô nơi ở chưa quen thuộc này, anh nói được nghỉ phép một ngày rưỡi, vậy nhất định sẽ theo cô đến lúc cuối cùng, chỉ không biết được, anh dậy sớm như vậy để làm gì.

"Đã tỉnh rồi hả ?" Tất Tử Thần đang ngồi ở trong phòng khách xem báo chí, mới vừa rồi đi mua thức ăn, thuận tiện mua một phần tờ báo buổi sáng. Vốn là muốn cùng cô đi dạo chợ bán thức ăn bên này một chút, cũng để cho cô quen thuộc một chút, chờ sau này dọn qua cũng không đến nỗi không biết đường. Chỉ là thấy cô ngủ ngon lành như vậy, liền không nỡ đánh thức cô dậy. Nhất là, trong nháy mắt kia khi thấy cô lật người một cái, nơi cổ lộ ra dấu vết màu hồng, càng làm cho anh quên hết mọi thứ đi, chợ bán thức ăn cái gì, đợi sau này hãy nói đi, dù sao cũng sẽ không chạy, bây giờ trọng yếu nhất là hãy để cho Tiểu Mạt nhà bọn họ ngủ một giấc thật ngon, tối hôm qua, tối hôm qua giống như đã làm cho cô mệt mỏi rồi.

Người đàn ông hiều năm không ăn mặn, bình thường đến nhìn thấy con muỗi đều là đực, thật vất vả tìm được nàng dâu như hoa như ngọc này, theo đuổi hồi lâu, rốt cuộc ăn vào trong miệng rồi, mùi vị còn chưa có nếm hết, đã phải trở về. Doanh trưởng Tất đây muốn bao nhiêu kìm nén thì có bấy nhiêu kìm nén mà, muốn hỏi trại phó bị kìm nén, xui xẻo nhất là ai ? Xin phỏng vấn đám binh sĩ doanh pháo binh trinh sát đi, bọn họ có quyền lên tiếng nhất.

Muốn hỏi toàn sư bộ doanh huấn luyện nào mạnh nhất, vậy thật chính là doanh pháo binh trinh sát đứng nhất rồi. Mấy tháng gần đây, lượng huấn luyện của cả doanh cũng tăng lên đột ngột, cả sư trưởng thấy, cũng khoe lính doanh pháo binh đủ dữ dội, một vạn mét chạy việt dã vượt chướng ngại vật không một ai chần chừ, phần phật phần phật , tất cả binh lính đều gào khóc vượt qua, dõi mắt xem toàn sư bộ, cũng không thấy có doanh nào có thể làm như vậy!

Mã Kiêu khóc lóc nức nở, từ lúc trại phó đi họp lần trước trở về, những ngày an nhàn của bọn hắn coi như chấm dứt, mặc dù trước đó cũng không tính như thần tiên, nhưng dầu gì cũng còn miễn cưỡng có thể coi như dễ trôi qua, gần đây? Huấn luyện đến nửa đêm canh ba đó là chuyện thường có, đeo vật nặng chạy việt dã vượt chướng ngại vật đó là chuyện thường như cơm bữa, loại cuộc sống này, lúc nào mới kết thúc đây? Bộ dạng này mà về nhà, cha mẹ anh chắc cũng không nhận ra nỗi nữa!

Đám người Mã Kiêu dĩ nhiên là không biết nội tình, ai biết trại phó bọn họ đi họp đại hội lại thuận tiện ăn xong bữa ‘bữa tiệc lớn’ chưa đã ghiền đã phải trở về chứ? Chỉ là, lúc này có tin chị dâu sẽ đến, để cho bọn họ thấy được một tia hi vọng, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, trại phó bọn họ dĩ nhiên cũng được coi là anh hùng, nếu ở thời Chiến quốc, đó chính là nho tướng( vị tướng có phong độ) kiêm quân sư tiếng tăm lừng lẫy, chị dâu bọn họ tự nhiên cũng được tính là mỹ nhân, đẹp đó chính là cái thần trong đôi mắt đẹp thật là đẹp, bọn họ liền trông cậy vào mỹ nhân như nước đi hóa giải anh hùng cứng như sắt thép này, trách nhiệm nặng nề giải cứu bọn họ khỏi nước sôi lửa bỏng liền giao tất cả cho chị dâu đấy!

Nếu Tất Tử Thần mà biết ý nghĩ của bọn họ, cần phải đem lượng huấn luyện tăng cao hơn nữa, Tiểu Mạt tới là để thăm anh, làm gì có thời gian mà quản xem bọn hắn có việc khỉ gió gì?

Thấy cô chỉ khoác cái áo khoác đã ra ngoài, lông mày Tất Tử Thần vốn còn giương nhẹ chợt nhíu lại, ba chân bốn cẳng đẩy cô đi vào gian phòng, "Bảo em cẩn thận kẻo bị cảm rồi, sao em không nghe?" Vừa làm bộ giáo huấn, vừa cầm lên áo khoác ngoài quân phục của anh, bọc cả người cô lại. Nha đầu này, toàn thân cao thấp đã không có một chút hơi ấm, tối hôm qua dán lên người anh mà ngủ, lúc bắp đùi lạnh lẽo đụng phải anh, ngay cả anh cũng không nhịn được run cầm cập, thật đúng là rất lạnh.

"Biết biết ~" Diệp Dĩ Mạt không thể làm gì khác hơn, cô chỉ là muốn xem anh đang làm gì mà thôi, vừa mở mắt, chỉ là muốn nhìn anh mà thôi.

"Anh mua điểm tâm rồi, đang còn nóng có thể ăn ngay." Đem lấy tay cô vê vào lòng bàn tay, quả nhiên đã lạnh lẽo.Không cần suy nghĩ, Tất Tử Thần đã nắm tay của cô, dán sát vào cổ của mình.

Lòng bàn tay dán chặt lên bả vai của anh, ấm áp từ lòng bàn tay tràn ra, dần dần lan tỏa đến toàn thân, trong lòng dâng lên dòng nước ấm, cũng giống như trong không khí có mùi thơm ngát tràn ngập toàn thân. Diệp Dĩ Mạt nhẹ nâng khóe miệng, đôi tay nhẹ nhàng từ lòng bàn tay của anh rút ra, nhón chân lên, vòng chắc cổ của anh, chóp mũi chạm nhau, trong mắt là sống mũi cao thẳng tắp của anh: "Tử Thần à, em không muốn rời xa anh chút nào, làm thế nào đây?" Ầm áp của anh, đã xâm nhập vào tận xương cốt của cô, nếu phải chia lìa, tựa như lấy hết hơi ấm của cô vậy, không cách nào tưởng tượng.

"Cho nên, chúng ta phải nhanh chóng lấy chứng chỉ kết hôn thôi." Tất Tử Thần ngắt gương mặt của cô, nha đầu này sao lai dùng giọng điệu tiếc nuối mà nói những lời này? Đây không phải là buộc anh phải nhanh chóng hành động hay sao?

"Chuyện này từ từ hãy nói." Diệp Dĩ Mạt mặc cho mình tựa vào trong ngực của anh, rõ ràng mặc không nhiều bằng cô, trên thân người này lại vĩnh viễn ấm áp như vậy,"Trưởng lớp, cũng chính là Hướng Dương, lúc trước anh ấy có đi tìm em, nói là công ty của anh cần một người chủ bút, muốn em đi sang." Diệp Dĩ Mạt chi tiết giao phó, Hướng Dương trừ thay giáo sư dạy thay bên ngoài, công việc chính của anh là ở công ty văn hóa. Một tay tạo dựng, một tay kinh doanh, công ty hôm nay cũng đã phát triển hơn rất nhiều.

"Lúc nào vậy?" Tất Tử Thần có chút ghen tị, bạn trai cũ, nhất là bạn trai đầu tiên liên lạc với bạn gái của mình, cho dù ai cũng sẽ không thật vui vẻ nói hoan nghênh chứ? Chỉ là, Tiểu Mạt cũng thản nhiên thương lượng cùng anh như vậy, tất nhiên anh cũng không thể có vẻ hẹp hòi được, mặc dù anh đã quên cái người tên là Hướng Dương trông như thế nào rồi, chỉ nhớ, người đàn ông này, đã làm cho anh rất khó chịu.

"Chính là tháng trước, trưởng lớp nói chủ bút của công ty anh ấy đã từ chức, anh ấy không tìm được người thích hợp, liền nghĩ đến em." Cô học lịch sử, nhưng lúc học đại học cũng cùng mấy bạn học làm tạp chí, quyển tạp chí kia hôm nay vẫn còn đang phát hành ở trường học cũ, Hướng Dương là chủ bút, mà Phó Chủ Biên, chính là cô.

"Chuyện này em tự mình quyết định đi." Tất Tử Thần cúi đầu hôn mi tâm của cô một cái, mặc dù Hướng Dương làm anh khó chịu, nhưng mà phản ứng của Tiểu Mạt làm cho anh mừng rỡ, cô đã bắt đầu suy tính đổi công tác rồi, đổi đến nơi này, bên cạnh anh.

"Em cũng còn chưa nghĩ ra, cho nên chỉ nói với anh ấy là sẽ xem xét suy tính thôi." Dù sao mấy năm nay đều dạy ở trong trường, cô và mấy người Tiểu Hàm, Tư Tư đã có tình chiến hữu cách mạng sâu sắc, nói từ chức một cái, cô cũng có chút không bỏ được, còn nữa, dù là muốn từ chức, cũng nhất định là muốn dẫn hết lớp mười hai lần này, chợt nghỉ việc, ảnh hưởng đối với học sinh không thể nói là không lớn.

"Em cứ từ từ mà suy nghĩ, chờ nghĩ xong nói với anh một tiếng là được rồi, em quyết định ra sao anh đều ủng hộ em." Vừa cúi đầu, là có thể thấy màu hồng mập mờ dưới cổ áo rộng mở của cô, lo lắng do Hướng Dương mang tới cũng tiêu tán trong nháy mắt, thì có quan hệ gì đâu, Tiểu Mạt nói đến người bạn trai đầu tiên này, đáy mắt không có một chút gợn sóng, suy nghĩ bây giờ của cô chỉ là chuyện liên quan đến tương lai của bọn họ mà thôi.

"Được rồi vợ đại nhân, chuyện này em từ từ suy nghĩ. Bây giờ ăn điểm tâm có được hay không?" Nắm cả hông của cô, Tất Tử Thần đỡ cô vào phòng khách ngồi, mặc áo khoác ngoài quân phục, eo cũng chỉ có một nắm tay, nhìn dáng dấp này, nên bảo mẹ bồi bổ cho Tiểu Mạt thôi, con gái chỉ cần không phải quá béo là được.

"Là cháo trứng muối à?" Diệp Dĩ Mạt chỉ một ngửi thấy mùi vị liền biết kiệt tác sáng sớm của anh, cháo trứng muối mềm dẻo mà thơm ngào ngạt, vẫn luôn một trong những món ăn yêu thích của cô.

"Ừm, để bên trong bình giữ nhiệt, chắc không có lạnh đi." Tất Tử Thần vừa trả lời, vừa múc cháo vào trong bát, quả nhiên như anh dự liệu, giữ ấm hai giờ vẫn còn ấm. Khói trắng tỏa ra kèm theo mùi thơm mê người, làm cho Diệp Dĩ Mạt không nhịn được nuốt nước miếng.

"Tử Thần, anh mua cháo trứng muối ở đâu vậy, xem ra nhìn rất ngon ~" vừa nhìn thấy ăn, dưới tình huống bình thường, Diệp Dĩ Mạt xác định không thấy cái gì nữa, theo lời Tất Tử Thần nói thì, nếu mà chọc cô nhóc này tức giận, chỉ có hai con đường dễ đi, một cái là mua cho cô một đống đồ ăn ngon, còn có một cái, chính là để cho cô cắn đủ. Dưới tình huống bình thường, nhóc con này mềm lòng mạnh miệng, hạ không được quyết tâm cắn người, cho nên, biện pháp tốt nhất là mua đồ ăn ngon cho cô.

" Dưới lầu có bán, sau này em muốn ăn, anh lái xe tới mua cho em."

Phồng má, Diệp Dĩ Mạt lại bắt đầu đung đưa không chừng: "Thật ra thì em cảm thấy được nơi này không tồi, hoàn cảnh mặc dù không có mới và tốt như chung cư nhưng giống như cũng rất dễ dàng. . . . . ." Nhất là dưới lầu còn có món cháo trứng muối ăn ngon như vậy, bọn họ sao lại chi nhiều tiền như vậy mua căn nhà đó chứ! Mặc dù chỉ là giá vốn. . . . . . Nhưng mà cô giáo Diệp cũng rất đau lòng, đó là cái nhà đắt chết, doanh trưởng Tất nhà bọn họ để dành bao nhiêu năm mới trả đủ giá vốn.

Tất Tử Thần cười xoa xoa tóc của cô: "Được rồi, nơi đó giao thông dễ dàng, cách nội thành cũng gần, về sau em có phải ra khỏi cửa cũng tương đối dễ dàng, ra cửa chính là xe điện ngầm." Tất Tử Thần đã sớm nghĩ xong, nếu như Tiểu Mạt muốn đi làm, nhất định là phải vào trong nội thành, nếu như mà ở đây, thứ nhất chung cư cũ giao thông cũng không thuận tiện, thứ hai, cô cũng sẽ có không gian riêng của mình, như thế, đối với cô mà nói cũng là chuyện tốt, dù sao vị trí con dâu của quân trưởng Tất, không phải ai cũng sẽ không để ý như cô. Có chút phiền phức, anh không muốn để Tiểu Mạt biết, cô chỉ cần làm Tiểu Mạt của anh thật vui vẻ là được.

Chương 44

"Tử thần, chặt nhỏ con gà này hộ em." Diệp Dĩ Mạt gọi người đang xem ti vi bên ngoài phòng khách. Khó có được thời gian hai người ở chung một chỗ, cô không muốn lãng phí thời gian chung đụng, nên muốn buổi trưa mình làm một bữa cơm. Hai người đung đưa cùng nhau đi chợ rau lân cận mua thức ăn, về đến nhà liền bắt đầu nấu nướng.

Đều nói phòng bếp là thiên hạ của phụ nữ, nhưng Diệp Dĩ Mạt có chút xấu hổ, cô chỉ biết làm mấy món ăn gia đình rất đơn giản, không giống như rất nhiều người vợ khác, làm một bàn món ngon phong phú lại đẹp mắt, làm cho chồng thèm thuồng không dứt.

"Yes Sir." Tất Tử Thần ném xuống hộp điều khiển ti vi, vui mừng mà đi vào phòng bếp trợ giúp vợ đại nhân , vợ muốn giết gà, hắn tuyệt không trái lời. Vợ chỉ đánh đâu liền đánh chỗ đấy, đây một trong những nguyên tắc căn bản của người đàn ông tốt thời đại mới.

"Cái đó, ăn xong anh rửa chén nhé ~" Diệp Dĩ Mạt bưng món ăn đi ra phòng bếp, khói dầu quá nặng, đối với da thật không tốt, cho nên cô luôn luôn không thích vào phòng bếp, chỉ là nhìn anh lén lén lút lút ăn vụng, dáng vẻ thỏa mãn kia, lại để cho cô sinh lòng vui sướng, không nhịn được bắt đầu sinh một cái ý niệm, nếu có thể vẫn như vậy, ngược lại cũng không tồi.

"Được, vợ đại nhân nói cái gì chính là cái đó." Ỷ vào chiều cao, Tất Tử Thần từ phía sau cô bốc miếng thịt gà, không để ý nóng liền ném vào trong miệng, bộ dạng gấp gáp kia khiến Diệp Dĩ Mạt dở khóc dở cười.

Vỗ anh kẻo lại bỏng tay, Diệp Dĩ Mạt giương mắt sẳng giọng: "Rửa tay đi." Người lớn như vậy, sao lại giống như đứa bé thế chứ, nhìn thấy ăn là không nói nổi.

Tất Tử Thần cúi người hôn cô một cái, mới mặt đắc chí vào toilet, ai nha có vợ nấu cơm cho, cuộc sống này, lấy thần tiên để đổi cũng không làm.

Bởi vì Tất Tử Thần buổi trưa thì phải về quân doanh, cho nên hơn mười giờ Diệp Dĩ Mạt đã bắt đầu nấu cơm, hai người cơm nước xong cũng mới mười một giờ, đưa cô đi trạm xe, tận mắt thấy cô bước lên xe lửa về nhà, Tất Tử Thần mới xoay người trở về đội.

Thời gian đi chung với nhau luôn trôi qua nhanh như vậy, nhìn xe lửa chậm rãi khởi động, Diệp Dĩ Mạt nhẹ nhàng đóng cặp mắt lại.

Lần từ biệt này lại không biết là bao lâu. Hai người, cũng không có ai nói gặp lại, một tiếng kia quá mức tầm thường, chỉ biết kích thích trong lòng mới vừa bị gặp nhau vui sướng chôn trong thương cảm.Cặp đôi yêu nhau, muốn gặp mặt lại không dễ như vậy.

Chuyện Diệp Dĩ Mạt đi Nam Kinh thăm Tất Tử Thần không có gạt người trong nhà, Diệp Kiến Quốc trừ tức giận cảm thán một tiếng, còn lại cũng không có nhiều lời, ngược lại dì Trần an ủi cô đôi câu, nói ba cô chính là muốn cô sau này sống gần nhà thôi, không có ý tứ gì khác, bảo cô không cần lo lắng.

Lý Thụy còn trước sau như một mà làm loạn, mấy ngày nay cùng mấy bạn học thời đại học hợp tác mở công ty gì đấy, đứa bé choai choai, lại cũng nghĩ tới gây dựng sự nghiệp. Diệp Dĩ Mạt ngoài miệng nói không đồng ý, nhưng vẫn bí mật đem chi phiếu của mình cho anh, trong tấm thẻ này có tiền, vốn là định dùng để trả tiền đặt cọc (*trong mua trả góp), chỉ là không ngờ bạn học của Tử Thần lại hào phóng như vậy, bán giá vốn, mà Tử Thần cũng không mơ hồ, liền thanh toán tiền đặt cọc ngay, cơ hội lấy nó ra cô cũng không có.

"Chị, sau này chị chính là cổ đông của công ty chúng em rồi." Lúc Lý Thụy nhận lấy chi phiếu, những lời khác cũng không nói, chỉ nói một câu như vậy. Bọn họ bây giờ mới là giai đoạn bắt đầu, ai cũng không có coi trọng bọn họ, dù sao, mấy tên tiểu tử mới ra đời, có thể có bản lãnh gì?

"Cẩn thận, chỉ cần không mất hết cả vốn, tùy em làm sao làm." Diệp Dĩ Mạt cười vỗ vỗ vai em trai, tiểu tử này, từ lúc vừa mới gặp đã đi theo sau lưng cô gọi ‘chị’, bị cô lấn áp nhiều năm như vậy cũng không oán thán không hối hận, hôm nay cũng đã lớn, cũng cao hơn cô một cái đầu. Nghĩ như vậy, trong lòng Diệp Dĩ Mạt thậm chí có chút thương cảm, năm tháng trôi qua, như dòng nước chảu, ai lại dám cam đoan, sau một khắc sẽ như thế nào?

"Chị, lúc chị và anh Thần kết hôn, làm phù rể cho anh chị nhé, coi như là lợi tức của em~" Lý Thụy nghiêm túc không tới nửa phút đồng hồ, lại khôi phục bản tính hi hi ha ha, lông mày nhướng lên một cái, đều là phong lưu lỗi lạc: "Chị gái của Lý Thụy đây, cũng nên thuận lợi vui vẻ ra gả, đến lúc đó em tìm anh em trong hội của em cùng đi chống đỡ ngoài của." Anh em đội bóng rỗ, đều cao hơn 185+ đẹp trai như ánh mặt trời, đứng cùng nhau, đủ phong cách. Chỉ là ―― Lý Thụy nhíu mày, nếu mà anh Thần tìm an hem làm lính tới chống đỡ ngoài cửa, vậy những anh em kia của anh thật đúng có điểm kém hơn, khí chất người lính đó thì không phải những người miệng cọp gan thỏ như bọn anh có thể so sánh được.

Còn có nửa tháng chính là kỳ thi kết thúc học kỳ 1 của lớp mười hai, Diệp Dĩ Mạt hết ngày dài lại đêm thâu mà chuẩn bị tài liệu học tập, kể từ sau khi đi Nam Kinh về, cô thậm chí cũng bề bộn công việc đến nỗi không có thời gian chờ điện thoại của anh.

Nhìn trong tay là phiếu điểm khảo sát lần gần đây nhất, Diệp Dĩ Mạt thở dài thật sâu một hơi, thành tích số học của Tử Nghiêu chỉ có thể ở mức vừa đạt, mặc dù ngữ văn, tiếng anh, văn tống thành tích cũng không tệ, nhưng mà bị môn số học kéo xuống, tổng điểm của cô bị rơi xuống ngoài top 20.

Cô cũng đã hỏi Lý Thụy rồi, người này nói đến số học của Tử Nghiêu cũng nhức đầu, chưa từng thấy qua ai giống như cô ấy cả càng thêm không nắm chắc học đầu óc học sinh, tăng giờ học thêm, cuối cùng cũng mới lên đến mức đạt, điều này làm cho thầy giáo Lý đã dạy mấy tên thi đậu đại học trọng điểm cảm thấy rất thất bại.

"Tử Nghiêu, cái người này ngữ văn đứng thứ nhất, Anh ngữ cùng văn tống cũng ở Top 5, chỉ là số học của em. . . . . ." Trong phòng làm việc, Diệp dĩ Mạt có chút bất đắc dĩ nhìn dì nhỏ tương lai của mình, mấy lần dì Lý gọi điện thoại cầu xin cô giúp một tay chú ý xem thành tích của Tử Nghiêu , cô đồng ý với người ta, tự nhiên phải làm cho đến nơi. Bình thường đi học không có thời gian, cũng chỉ có thừa dịp buổi trưa lúc nghỉ ngơi kêu cô ấy tới hỏi hỏi.

Tất Tử Nghiêu sắc mặt trở nên hồng, có chút không biết làm sao, cô cũng không biết trên thế giới tại sao phải học cái mấy từ khóa này, sau này cô mua thức ăn, phải dùng tới hàm số lượng giác sao? Phải dùng tới trục tọa độ sao? Phải dùng tới hàm vi phân sao? Rốt cuộc là ai phát minh ra cái từ khóa số học này chứ? Tất Tử Nghiêu bi thống mà nghĩ.

"Cô giáo Diệp. . . . . ." Tất Tử Nghiêu ủy khuất nhìn chị dâu tương lai của mình, cô rất cố gắng học số học rồi, mỗi lần không hề hiểu vấn đề cũng chạy đi hỏi giáo viên, thầy Lý ra đề cô cũng nghiêm túc làm, nhưng đổi một dạng khác, cô lại mờ mịt, đây mới thật là trời sanh.

"Được rồi cô không có ý tứ gì khác, chỉ là. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt nói được nửa câu, trước mắt chợt mơ hồ, 1 hồi lâu, mới nhìn rõ mặt Tất Tử Nghiêu lo lắng ở trước mặt.

"Cô Diệp, cô không sao chứ?" Tử Nghiêu ân cần hỏi, nhìn sắc mặt của cô giáo Diệp hình như không tốt lắm, có phải là gần đây cuối kỳ quá bận rộn à? Nếu nói, giáo viên dạy lớp mười hai thật rất vất vả, mỗi ngày tự học buổi tối cùng bọn họ đến mười giờ mới về nhà, bởi vì sợ học sinh có vấn đề không tìm được giáo viên, tất cả các giáo viên đều ở đây sau giờ học còn thường đến lớp học đi xem một cái, xem học sinh có vấn đề gì hay không.

"Không có việc gì, có thể gần đây hơi mệt." Diệp Dĩ Mạt trấn an mà hướng cô nháy mắt mấy cái, nặn ra một khuôn mặt tươi cười: "Không sao, tiếp tục cố gắng lên, còn nửa năm, nhất định có thể nâng cao lên được."

Tất Tử Nghiêu đi ra phòng làm việc, vẫn là có chút không yên lòng, sắc mặt của cô Diệp cũng quá khó coi. Suy nghĩ một chút, quyết định nên nói cho mẹ, đợi lát nữa tan học, cũng không đi thư viện nữa, về nhà trước thôi.

Diệp Dĩ Mạt khi thấy Tất Tử Nghiêu đi ra phòng làm việc liền không kịp chờ đợi mở ngăn kéo lấy ra lịch ngày mình trăm năm không dùng được một lần, lần trước là một chút ấy. Rốt cuộc là một chút!

Nhìn trên lịch ngày một vòng, cô giáo Diệp rơi lệ rồi, 0.8 là trúng thưởng rồi! Lần đầu tiên Tất Tử Thần ngủ lại nhà cô vừa vặn là dì cả rời đi ngày thứ hai, một chút áp lực cũng không có, liền không nghĩ đến các biện pháp tránh thai, mà lần thứ hai, ở lần đầu tiên đi xem phòng được phân trong bộ đội, dĩ nhiên là không có điều kiện như vậy, buổi trưa lại gấp lên xe trở về, đợi về đến nhà, ai còn còn có thể nhớ cái này?

Tính toán thời gian, cách lần trước dì cả tới thăm đã qua 9 ngày, mấy ngày nay quá bận rộn, thế nhưng cô cũng không có phát hiện, nếu không phải mới vừa có chút chóng mặt lại thấy Tử Nghiêu, thấy gương mặt có vài phần giống Tất Tử Thần, cô còn không nghĩ tới phương diện này !

"Tiểu Hàm, lát nữa tan việc đi với chị tới bệnh viện một chuyến. . . . . ." Diệp Dĩ Mạt trốn vào nhà cầu, đau khổ nghiêm mặt gọi điện thoại cho Tiếu Hàm, chuyện như vậy, không thể tìm dì Trần đi cùng cô được, dù sao cũng là người bề trên, sao có thể vui lòng khi biết con gái mình chưa cưới đã có được? Thời đại mở của, làm cha mẹ cũng sẽ ngại mà. Nghĩ đến ba vốn đối với Tử Thần có chút ý kiến, thì Diệp Dĩ Mạt càng không dám để cho ba cô biết, cái này nếu ba mà bị kích động trực tiếp lái xe cảnh sát tìm Tử Thần tính sổ đến lúc đó phải làm sao?

Diệp Dĩ Mạt chỉ suy nghĩ một chút liền 囧 rồi.

Ngược lại Tiếu Hàm không nói hai lời liền đồng ý, gần đây bé con đến nhà ông nội, cô về nhà cũng không có gì chuyện, đi cùng với đàn chị đến bệnh viện một chuyến cũng không có gì vấn đề. Chỉ là, thân thể đàn chị không tốt sao? Buổi sáng nhìn chị ấy cô đoan đoan là hoàn toàn bình thường mà, Tiếu Hàm nghi ngờ.

Hết giờ học, hai người đánh xe đến bệnh viện.

Vừa nhìn dàn chị đứng hàng khoa phụ sản, Tiếu Hàm hiểu ra, này thân là phụ nữ đã lập gia đình, vẫn biết chăm sóc bà mẹ có bầu, Tiếu Hàm ước chừng đoán được chuyện gì. Khó trách muốn tìm cô cùng đến rồi, chuyện như vậy, dĩ nhiên là tương đối khuê mật.

"Chị, không phải là có chứ?" Nghĩ đến trong hôn lễ của giáo viên trong trường gặp qua một lần, Tiếu Hàm thật vẫn không có cách nào tưởng tượng hai người này ban đầu thấy thế nào cũng không có cùn nhau xuất hiện, cuối cùng thế nhưng lại đến với nhau. Nghe ý của đàn chị, chị ấy cùng vị doanh trưởng kia, giống như đã chuẩn bị kết hôn rồi chứ?

Diệp Dĩ Mạt có chút phiền não che che gò má, cô cũng không biết có phải là có thật hay không có, lúc này mới phiền."Không biết nữa, cho nên mới đến bệnh viện." Cũng bởi vì không biết, cho nên mới chỉ dám tìm Tiểu Hàm đi với cô. Ngộ nhỡ không cẩn thận làm cho cả thành đều biết, mà cuối cùng tra được kết quả chỉ là bởi vì quá mệt nhọc mà tạo thành ngất xỉu, như vậy cô thật có thể đi nhảy Hồ Tây rồi, thật sự không mặt mũi nào đối với ông bà tổ tiên.

"Chị , đến phiên chị kìa." Tiếu Hàm lộ bộ mặt vô tội, rốt cuộc là đàn chị, cho dù cô kết hôn trước, hành động sau, còn đàn chị thì đi trước đây nè.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .